×

THI%E1%BB%86N-NGUY%E1%BB%86N's video: Tang th ng ch ng tang th ng n i au qu n c a 2 ch em T Oanh T ...

@Tang thương chồng tang thương, nổi đau quặn của 2 chị em Tú Oanh, Tú Mai
Nguồn: Khát vọng sống 2017 (Năm 9 - số 21) hoàn cảnh tang thương của 2 chị em mồ côi Tú Oanh, Thôn Măng Linh, phường 07, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng ❏ Thông tin gia đình: - Nhân vật: Lê Thị Tú Oanh – Sinh năm 1993 (24 tuổi) - Em : Lê Thị Tú Mai - Sinh năm 2006 (11 tuổi) – Học lớp 8 ❏ Hoàn cảnh gia đình: Trước đây, dù phải sống trong cảnh khó nghèo, cực khổ, nhưng hai chị em Tú Oanh và Tú Mai vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, rất “đủ đầy”. Mẹ các em, chị Lê Thị Thu mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở Thôn Măng Linh, bán từ cây kim sợi chỉ, từ gói mì đến kí gạo để kiếm đồng lãi nuôi 2 chị em ăn học. Cha của các em, anh Lê Văn Long, thì trồng rau mang ra chợ bán. Cuộc sống đơn sơ như vậy thôi, nhưng chứa chan hạnh phúc. Từng đồng bạc lẻ kiếm được, cha mẹ đều dành hết cho con đường học tập của hai em. Thời gian trôi qua, Tú Oanh đã trở thành một cô sinh viên khoa Điện tử Viễn Thông trường Đại học Công Nghiệp Sài Gòn. còn em gái Tú Mai vẫn luôn là một cô bé học sinh ngoan ngoãn. Tưởng như một hướng mới, một con đường rộng mở hơn, ít khó nhọc hơn sẽ đến với gia đình. Nhưng ai nào ngờ.... Cuối năm 2015, mẹ các em đột ngột qua đời vì đột quỵ. Lúc ấy, Tú Oanh đang học năm cuối Đại Học, và Tú Mai đang ngồi lớp 5. Gác mọi vết thương lòng, cha của các em cố gắng làm việc hơn gấp bội để lo cho gia đình. 2 năm sau, tháng 3/2017, lại thêm tiếng sét ngang tai . Cha của các em lại tiếp tục đột quỵ, vĩnh viễn ra đi, để lại 2 cô gái nhỏ với vết thương đau đến tận cùng giữa cuộc sống rộng lớn. Hai mươi mấy tuổi đời, nói nhỏ thì không còn nhỏ, nhưng lớn thì vẫn chưa đủ lớn để Tú Oanh có thể chống chọi với những cơn bão cuộc đời. Thương cha nhớ mẹ bao nhiêu, Tú Oanh lại càng lo cho em mình bấy nhiêu. Không tình thương của mẹ, không bàn tay chăm sóc của cha, Tú Mai ngày càng còi cọc, cho dù em đang được người cô ruột là Lê Thị Lệ Thương cưu mang. Mà người cô cũng nghèo, ngày ngày đi thu tiền cước điện thoại để kiếm huê hồng, ông dượng chỉ là nhân viên bảo vệ ngân hàng nên thu nhập chẳng là bao. Để có tiền nuôi em ăn học, Tú Oanh chạy tìm việc khắp Đà Lạt, nhưng người ta trả thù lao quá thấp, không đủ nuôi thân thì lấy gì nuôi em. Thế lài Tú Oanh gửi em lại cho cô để vào Sài Gòn phụ việc ở một cửa hàng Điện thoại di động. Xa em thì lo, đem em vào Sài Gòn thì khó sẽ chồng lên khó bởi sinh hoạt trong ấy quá đắt đỏ. Và rồi hai chị em phải sống xa nhau. Tú Oanh rất mâu thuẫn với bản thân mình. Công ơn cha mẹ dưỡng dục nuôi em thành tài, bây giờ bỏ hết tất cả, ở lại Đà Lạt thì lại không biết tương lai sẽ như thế nào. Còn đem em gái vào Sài Gòn thì công việc của một cô sinh viên mới ra trường không thể nào kham nổi. Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu suy tư, bao nhiêu vết thương lòng cứ đổ dồn vào cô gái mới chập chững bước vào đời, làm em suy kiệt. Rất mong sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, để hai chị em có một hướng đi tươi sáng, một con đường tương lai đỡ gập ghềnh.

31

7

Other post by @THI%E1%BB%86N NGUY%E1%BB%86N